1|| 2|| 3->5|| 6->9|| 9->12|| 13->16|| 17->18||
NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN
Gió không thể yên dù chỉ là giây lát bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Gió cần đôi cánh tự do để được là chính mình, để thể hiện sự tồn tại. Vì bản thân gió không tồn tại, chỉ là những vận động mà thôi... Trong những miền đất mà gió đã đi qua, có những điều tuyệt diệu. Có những điều đã thay đổi. Có những người xa lạ và thân quen. Nhưng gió không thể dừng lại. Gió vô tình băng qua. Gió để lại phía sau những sự thay đổi mà chính nó cũng không tài nào hiểu được. Trong hành trình của mình, có những thứ muốn giữ con gió ở lại. Những vì bản chất, gió không thể sống thiếu tự do. Gió phải tiếp tục con đường bất tận, để lại những nỗi đau và mang theo trong mình một ít. 1. Ngày...tháng ... năm Nó ngồi nhìn màn hình, tai lắng nghe bài hát, chả có gì phải lạ vì đây là một thói quen của nó , đôi khi nó còn chả làm gì, nhìn màn hình hay bàn phím gì cả. Máy tính như là một thứ không thể thiếu với nó. Lạnh, trời này thì chỉ muốn nằm trong chăn, nhưng trong chăn thì làm gì có máy tính, thôi thì nghe nốt list vậy. Rồi nó nghĩ về một ngày đã qua, một ngày chán như bao ngày khác. Nhưng hết hôm nay, học kỳ II chính thức đến, và học kỳ I sẽ qua. Xem nào ! thời gian cứ như bay vậy. Suốt ngày than chán, cứ thấy thời gian đi chậm như không thể chậm hơn rồi ngoảnh lại thì thật không nghĩ nó lại nhanh đến thế ! Những mốc chính được nó liệt kê :"Gần đây nhất là điểm học kỳ không ngóc khỏi trung bình(chả có gì cả, điểm kém là một chuyện bình thường với một đứa lười học như nó ), sự tách ra khỏi "Bang Chém Gió"( đây là một quyết định sau bao ngày suy nghĩ của nó ), và có lẽ quan trọng nhất với nó là sự gia nhập của nó vào nhóm bạn mới, nó có thể mỉm cười khi nghĩ về những người bạn trong đó, gồm Quỳnh Anh, Linh và tất nhiên là nó - Duy. À ngoài ra nó còn thân với một mem trong lớp nữa - đó là Phong . Tất cả - ba người trong lớp này( trừ nó ) đều là những người học khác xa nó, đều chuyên cả - đây là một sự lệch lạc đây. Và họ đều không nổi bật gì trong lớp - mà theo cách nghĩ của nó là " Thể Hiện" như một số người khác ( như nó trước kia chẳng hạn). Nó rùng mình khi nghĩ về "nó" trước kia - một người đã chả ra gì, ngoại hình khó ưa, tích cách khác người, muốn thể hiện và luôn làm người khác tức điên lên, và đôi khi nó cũng làm người khác cười vì tính hài hước khác người đó. Vậy mà nó luôn nghĩ là hay. Càng nghĩ rồi càng thấy khác quá. Nó đã thay đổi thành con người như bây giờ, từ khi nào nhỉ ? Nó đảo mắt xung quanh màn hình, lục trí nhớ. À ! Từ khi trung thu năm nay chứ còn gì . Sự tách biệt ra khỏi "Chém Gió Bang" đã đưa nó đến với Phong, Quỳnh Anh và Linh nghĩ đến đây nó chợt mỉm cười - một kiểu cười khó tả . Và rồi những hình ảnh hiện lên trong đầu nó : Phong- Học giỏi , chuyên toán cơ đấy, đẹp zai, tính cách ổn - luôn khoác vai nó đi loanh quanh trong lớp, khiến cho bạn bè cứ kêu là hai thằng "Gay" và rồi hai thằng chỉ nhe răng " Men thế này mà bảo gay", Anh - Giỏi không kém nhưng là chuyên văn, cũng xin xắn, dễ nhìn và sống chìm trong lớp ( trừ trong giờ học ) - thì có một nụ cười khiến người ta như vui lên ( ýt ra là với nó ^^!), học thì khỏi nói rồi. Linh- lúc nào cũng sau một cặp kính cận ( mấy phẩy nó cũng chả biết nữa ) cũng chuyên anh nốt - người này là một mẫu người có tính cách "hay"( đấy là từ nó nhận xét về tính các của Linh ). Còn Nó, Chả được gì cả, tất cả các điểm , nó đều thua xa 3 người bạn của nó. Ừ ! nó thở dài như này nè HaiZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ !!!! À nó có một điểm may mắn hơn. Mỗt người sinh ra trong 1 hoàn cảnh một gia đình và một cuộc sống khác nhau, và nó là người có hoàn cảnh may mắn hơn 3 người bạn kia , kèm theo sự lười biếng hơn của nó , và đây có lẽ là điều khiến nó không còn điểm gì hơn cả. Đau Lòng! Nó Vẫn cứ nghĩ miên man như vậy hết đêm cũng chưa hết vì còn nhiều chuyện để nghĩ lắm trong khi cái list nhạc của nó gần trăm bài mà cứ chạy đi chạy lại mãi thế/ có lẽ "nghe nốt list nhạc rồi đi ngủ" chỉ là lý do níu kéo nó ngồi máy mà thôi! Bỗng một tiếng động làm nó giật cả mình -:: Duy khoẻ chứ - Hi ! chào kậu - 11h rồi cậu chưa đi ngủ à ? - ừ ! mình lên đọc tin offline rồi ngủ ngay ! cậu luôn online muộn nhỉ ? - hi ! mình mà ! - thôy mình out đây ! ngủ ngon nhé - tks ! cậu cũng thế nhé ^^! - pp Đó là một người bạn nó quen trên mạng thôi, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy cũng để lại cho nó một chút ấn tượng. - :: ( - Lại giật mình, nhìn kỹ thì ra là con bạn học cùng lớp) - gì ? - Mày onl muộn thế ? - Tao toàn thế mà ! chả có gì lạ cả - hi` - hi` gì ? sao hôm nay vui thế ? - hi` ! vui gì đâu - tại tao thấy mọi khi mày toàn chửi tao ! hôm nay cười cơ đấy :P - hi` - chán quá - Sao mà chán - Bây h còn sớm ! mà tao lại buồn ngủ quá - hi`, xem nè ? - ? - / tỉnh ngủ chưa / hi` - ôi mẹ ơi ! cho con vào bệnh viện may ra còn kịp - thôi tao đi ngủ đây ! pp - đừng ! bắt đền ! tao tỉnh ngủ rồi mà ! -Beging.... đã thoát Messenger. (xx/xx/2011 11:45 PM) Lại đen sì, list còn mỗi nó onl và 1 vài nick onl trên DĐ ! chán ! nó lại hạ hết mọi thứ xuống, nhìn màn hình. Bỗng: - Anh này làm gì mà muộn thế này ? Thót cả tim, nó Quay phắt 180 độ: - Á ! con .... đang hỏi bạn thời khoá biểu ngày mai ! bố vào đây làm gì ? - Tôi xem cái ống bên này có làm sao không mà nước cứ róc rách xuống làm tôi không ngủ được, mà hỏi bạn gì mà bật loa thế sao mà tập trung được ? - Vâng ! bố cứ vào xem đi ! Con quen thế rồi ! Nó lại Quay vào máy tính - Cái anh này ! vặn nước xong để thế này đây ??? - À Con rửa tay xong quên. Chắc tại loa to quá nên không nghe thấy ạ ! - Thế đấy ! Đi Ngủ ! Mau ! Mai lại gọi mãi không dậy. - Đây Đây Xong Ngay ạ ! làm gì mà nóng thế ạ ? - Nhanh ! Start -> Turn off Computer.... -> Turn Off - Đằng nào cũng chả có gì - Nó lẩm bẩm Nằm oài ra giường, nằm nghĩ vẩn vơ rồi nó ngủ lúc nào không biết ....
1| 2| 3+4+5| 6+7+8+9| 9+10+11+12| 13+14+15+16| 17+18|